GIỮ MẠCH NGUỒN LỊCH SỬ, BỒI ĐẮP KHÁT VỌNG TRI THỨC
Có những ngày tháng đi qua thời gian nhưng không đi qua ký ức của một dân tộc. Ngày 19/8/1945 là một ngày như thế. Từ Hà Nội, khí thế của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước, mở ra một bước ngoặt đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Nhưng ý nghĩa của ngày 19/8 không chỉ nằm ở một mốc thời gian được nhắc lại mỗi năm. Đằng sau sự kiện ấy là một giá trị lớn hơn, đó là khát vọng được làm chủ vận mệnh của chính mình, là ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết, khả năng nắm bắt thời cơ và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân.

Hơn tám thập niên đã trôi qua, đất nước đã bước sang một thời đại hoàn toàn khác. Những thế hệ sinh ra sau chiến tranh không còn phải đối mặt với những thử thách của một dân tộc đứng lên giành chính quyền, nhưng lại đang đứng trước những thử thách mới của một thế giới biến đổi từng ngày. Trong thế giới ấy, sức mạnh của mỗi quốc gia không chỉ được đo bằng tài nguyên hay tiềm lực vật chất, mà ngày càng phụ thuộc vào tri thức, khoa học, công nghệ, năng lực sáng tạo và chất lượng con người. Vì thế, nhìn từ ngày 19/8 hôm nay cũng là nhìn về một câu hỏi rất hiện đại: làm thế nào để khát vọng làm chủ vận mệnh dân tộc tiếp tục được trao truyền và được biểu hiện bằng những giá trị của thời đại mới? Câu trả lời, ở một phương diện quan trọng, nằm trong giáo dục và tri thức; và ở đó, thư viện đại học có một vị trí tưởng như lặng lẽ nhưng vô cùng nền tảng.
Lịch sử chỉ thực sự sống khi nó được con người hôm nay đọc, hiểu và suy ngẫm. Một ngày tháng, một sự kiện hay một nhân vật lịch sử nếu chỉ tồn tại trong những dòng ghi nhớ để phục vụ một kỳ thi thì rất dễ trở thành những con số khô cứng. Nhưng khi người trẻ có cơ hội tiếp cận với tư liệu, đọc những câu chuyện của một thời đại, đặt những câu hỏi về hoàn cảnh lịch sử và tự mình tìm kiếm câu trả lời, lịch sử bắt đầu trở thành một phần của nhận thức. Chính ở điểm đó, thư viện không còn đơn thuần là nơi lưu giữ sách. Thư viện trở thành không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì các thế hệ đi trước đã để lại và những gì thế hệ hôm nay đang tiếp tục tạo dựng. Một cuốn sách lịch sử nằm trên giá có thể im lặng hàng chục năm, nhưng khi một sinh viên mở nó ra, đọc và đặt câu hỏi, dòng chảy của ký ức lại được đánh thức. Một tài liệu được số hóa tưởng như chỉ là những dữ liệu nằm trên máy chủ, nhưng khi nó được một người trẻ tìm thấy để phục vụ một bài nghiên cứu, một ý tưởng khoa học hay một cuộc thảo luận, tri thức đã bắt đầu tạo ra giá trị mới. Đó là lý do tại sao nói về thư viện trong dòng chảy kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự liên tưởng khiên cưỡng. Giữa một sự kiện lịch sử và một thư viện hiện đại tồn tại một mối liên hệ sâu xa: cả hai đều hướng tới việc tạo dựng năng lực làm chủ. Nếu thế hệ năm 1945 đấu tranh để dân tộc giành quyền làm chủ vận mệnh của mình, thì thế hệ hôm nay phải xây dựng năng lực làm chủ bằng tri thức. Và muốn làm chủ tri thức, con người trước hết phải biết đọc, biết tìm kiếm, biết kiểm chứng, biết suy nghĩ và biết sáng tạo.
Điều đó càng trở nên rõ nét trong môi trường đại học. Đại học không chỉ đào tạo những người có một nghề nghiệp; đại học phải hình thành những con người có khả năng học tập suốt đời, có tư duy độc lập, biết tiếp cận và đánh giá thông tin, biết biến tri thức thành năng lực giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Với một cơ sở giáo dục có thế mạnh về công nghiệp, kỹ thuật và công nghệ như Đại học Công nghiệp Hà Nội, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa. Trong một nền kinh tế mà công nghệ thay đổi nhanh hơn chu kỳ đào tạo, kiến thức của ngày hôm nay có thể trở nên cũ vào ngày mai. Một kỹ sư không thể chỉ dựa vào những gì đã học trong giảng đường; một nhà nghiên cứu không thể chỉ dựa vào những tài liệu đã biết; một sinh viên không thể bước vào tương lai bằng một lượng kiến thức cố định. Điều họ cần là năng lực tiếp tục học hỏi và khả năng tìm đến tri thức mới. Bởi vậy, thư viện hiện đại phải vượt ra khỏi quan niệm truyền thống về một “kho sách”. Thư viện phải trở thành một bộ phận của hệ sinh thái học tập và nghiên cứu, nơi người học được hỗ trợ tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin, hình thành năng lực khai thác dữ liệu, tìm kiếm tài liệu khoa học và từng bước xây dựng văn hóa học thuật. Những hoạt động phát triển văn hóa đọc, khai thác tài nguyên thông tin, phát triển thư viện số và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ tại Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội trong những năm qua cho thấy sự chuyển dịch ấy đang diễn ra. Từ việc đồng hành cùng các hoạt động khơi dậy tình yêu sách, lịch sử và văn hóa trong sinh viên đến việc mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên số, hỗ trợ người học và giảng viên khai thác nguồn học liệu phục vụ nghiên cứu, thư viện đang dần chuyển từ vị trí “phục vụ” sang vị trí “đồng hành” với quá trình hình thành năng lực của người học. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về phương thức hoạt động; sâu xa hơn, đó là sự thay đổi trong cách nhìn về giá trị của thư viện trong một trường đại học.
Trong thời đại mà thông tin đã trở nên gần như vô tận, nghịch lý lớn nhất không phải là con người thiếu thông tin mà là có quá nhiều thông tin nhưng không phải thông tin nào cũng là tri thức. Mỗi ngày, sinh viên có thể tiếp xúc với hàng nghìn nội dung trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các nền tảng số. Trí tuệ nhân tạo lại đang làm cho khả năng tạo ra thông tin trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng càng dễ tiếp cận thông tin, con người càng cần năng lực phân biệt đúng – sai, thật – giả, nguồn đáng tin cậy – nguồn thiếu kiểm chứng. Trong bối cảnh ấy, vai trò của thư viện không hề suy giảm vì Internet hay trí tuệ nhân tạo; ngược lại, nó trở nên quan trọng theo một cách khác. Thư viện là nơi giúp người học tiếp cận những nguồn thông tin có tổ chức, có kiểm soát và có giá trị học thuật; đồng thời góp phần hình thành thói quen tìm hiểu vấn đề đến tận nguồn, kiểm chứng trước khi tin và suy nghĩ trước khi chia sẻ. Đây cũng là một dạng năng lực tự chủ rất quan trọng của con người hiện đại. Một quốc gia muốn tự chủ về công nghệ cần những con người có khả năng tự chủ về tri thức. Một nền kinh tế muốn đổi mới sáng tạo cần những con người biết đặt câu hỏi mới. Một xã hội muốn phát triển bền vững cần những công dân có khả năng tiếp nhận thông tin bằng lý trí, trách nhiệm và bản lĩnh. Vì vậy, phía sau một thư viện tưởng như chỉ có sách, máy tính và những không gian đọc yên tĩnh lại là một nhiệm vụ lớn hơn: góp phần xây dựng con người có năng lực học tập, suy nghĩ và sáng tạo độc lập.
Nhìn từ tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, sự tiếp nối ấy càng trở nên có ý nghĩa. Mỗi thời đại có một cuộc đấu tranh của riêng mình. Năm 1945, đó là cuộc đấu tranh giành độc lập và quyền làm chủ đất nước. Ngày hôm nay, trong điều kiện hòa bình và hội nhập, đó là cuộc cạnh tranh về tri thức, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo. Bản chất của khát vọng làm chủ không thay đổi, chỉ có phương thức biểu hiện thay đổi theo thời đại. Nếu thế hệ trước đã viết nên lịch sử bằng lòng yêu nước, ý chí độc lập và sức mạnh đoàn kết, thì thế hệ hôm nay phải viết tiếp lịch sử bằng tri thức, bản lĩnh, khoa học và sáng tạo. Một sinh viên miệt mài trong thư viện có thể chưa tạo ra một thành tựu lớn ngay ngày hôm đó. Một cuốn sách được đọc có thể chưa làm thay đổi cuộc đời một con người ngay lập tức. Nhưng chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, năng lực của con người được hình thành từng ngày. Một ý tưởng nghiên cứu có thể bắt đầu từ một trang sách. Một sáng kiến công nghệ có thể bắt đầu từ một câu hỏi. Một công trình khoa học có thể bắt đầu từ việc một sinh viên biết tìm đúng tài liệu và không chấp nhận câu trả lời có sẵn. Và một thế hệ có khát vọng cống hiến cho đất nước cũng có thể bắt đầu từ việc biết trân trọng tri thức.
Bởi vậy, trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả dân tộc cùng nhìn về một mùa Thu đã làm thay đổi vận mệnh đất nước, cũng là lúc cần nhìn lại vai trò của những không gian đang âm thầm chuẩn bị cho tương lai. Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể không phải là nơi tạo ra những tiếng động lớn nhất trong đời sống học thuật, nhưng đó là nơi những giá trị bền vững được tích lũy từng ngày: một cuốn sách được đọc, một nguồn tin được kiểm chứng, một công trình được tìm thấy, một cuộc trao đổi học thuật được bắt đầu, một sinh viên hình thành thói quen tự học, một ý tưởng mới được nảy sinh. Những điều ấy không ồn ào, nhưng chính chúng tạo nên nền móng của một trường đại học và rộng hơn là nền móng của một xã hội học tập. Kỷ niệm ngày 19/8, vì thế, không chỉ là dịp để nhắc nhớ một chiến thắng của quá khứ. Đó còn là dịp để mỗi thế hệ tự hỏi mình sẽ làm gì với những giá trị mà lịch sử đã trao lại. Với thư viện, câu trả lời có lẽ không nằm ở những điều quá lớn lao. Đó là tiếp tục giữ gìn tri thức, mở rộng cánh cửa tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần học hỏi và giúp người trẻ có đủ năng lực để biến tri thức thành hành động. Bởi lịch sử không chỉ được lưu giữ trong những trang sách; lịch sử còn được viết tiếp bởi những con người biết đọc những trang sách ấy và biến những gì đã học thành giá trị mới cho đất nước. Từ hào khí của mùa Thu năm 1945 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh trong kỷ nguyên tri thức, sợi dây xuyên suốt vẫn là khát vọng làm chủ. Nếu ngày ấy, làm chủ là giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì hôm nay, làm chủ còn là làm chủ tri thức, công nghệ và tương lai. Và trong hành trình ấy, thư viện không chỉ giữ lại những gì đã có. Thư viện đang âm thầm chuẩn bị cho những gì chưa có.
Thứ Tư, 08:24 19/08/2026
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.